Đương Niên Ly Tao
Phan_36
Y có thể dồn ép Chu Phác và Chu Kha tỏ thái độ, nhưng không thể chạm đến Chu Hành. Mấu chốt nhất, Chu Hành đó là thật hay giả? Nếu như là thật…
Nếu như là thật, tiểu phu tử từng tận tình khuyên bảo y buông tha Chu Hành sẽ phải xử lý thế nào?
Chu Đường không đặt vấn đề với Phương Tấn, mà đứng dậy nói, “Khanh lui ra đi, trẫm muốn đến Văn Uyên Các.”
Phương Tấn rời điện, nhìn theo xa giá Hoàng đế tiến về hướng Văn Uyên Các, sầu não thở dài, “Mộ Quyền ơi, tội gì phải vậy…”
Lúc Chu Đường giá lâm, Lạc Bình đang bề bộn với một quyển nhạc sử.
Trải qua kiếp trước rà đi soát lại, nay hắn biên soạn [Thừa Thiên thông giám] rất thuận buồm xuôi gió. Khi ấy phải quanh co đường vòng, hiện giờ đã có thể lựa chọn đường thẳng, vậy nên tiến độ của hắn nhanh đến thần kỳ, hơn nữa còn hầu như không có sai sót, điều này khiến cho mấy lão học cựu (học giả kỳ cựu) ôm hi vọng chờ xem hắn khủng hoảng đều không thể không phục.
Chu Đường như thường lệ xem xét một chút công tác biên soạn, như thường lệ khen ngợi thật to, như thường lệ đề xuất muốn cùng Lạc học sĩ đàm chuyện riêng.
Lạc Bình từ “Như thường lệ” nhìn ra được đôi phần bất đồng.
Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Đường, trông thấy đôi con ngươi sâu kín và nghiêm túc của y, hơi khẽ giật mình —- Lần này không phải đến quấy rối làm loạn, e rằng là tới khởi binh vấn tội rồi.
Quả nhiên, lúc vào bên trong, Chu Đường liền ướm lời, “Nam Châu có một lũ phản quân, còn lấy cả tên tuổi ‘người chết’ để tạo phản. Tiểu phu tử, ngươi nói xem bọn chúng có buồn cười không kìa?”
Lạc Bình đáp, “Bệ hạ có chuyện gì, xin cứ nói thẳng ra đi.”
Chu Đường nhìn hắn, “Ta nhận được quân báo, nói là Chu Hành khởi binh tại Nam Châu, ý đồ ngóc đầu trở lại.”
Lạc Bình không biến sắc, “Bệ hạ tới tìm thần vì muốn hỏi thần người nọ là thật hay giả sao?”
Chu Đường nói, “Tiểu phu tử, để kẻ đó chạy thoát là ngươi, nói y sẽ không khởi binh cũng là ngươi. Ngươi muốn bảo vệ y, ta cũng chưa từng làm khó ngươi, cho nên lúc này ta chỉ có thể hỏi ngươi, nếu đó là Chu Hành, ngươi còn muốn che chở cho y nữa sao?”
Lạc Bình nhìn thẳng vào mắt Chu Đường, “Bệ hạ, Người là vua của một nước, ở trong lòng thần, Người cũng là Thiên tử duy nhất. Có kẻ muốn phản Người, vô luận là ai, Người cứ một lưới bắt gọn, không cần hỏi ý của thần.”
Chu Đường giãn mặt nở nụ cười, “Tiểu phu tử, có những lời này của ngươi là đủ rồi, ngươi quả nhiên vẫn quan tâm ta nhất!” Nói xong liền nhào qua ôm, bị Lạc Bình né tránh.
“Nếu Bệ hạ không có chuyện gì khác, thần phải đi làm việc.”
“Chậm đã chậm đã,” Chu Đường vội vàng hô, “Kỳ thật, mặc kệ người nọ có phải Chu Hành hay không, ta cũng không có ý định một lưới bắt hết như với lũ phản quân khác.”
Lạc Bình nghi hoặc, “Vì cái gì?”
“Bởi vì tiểu phu tử một lòng muốn ta thoát khỏi bêu danh thí thân (sát hại người thân), ta không muốn cô phụ kỳ vọng của ngươi. Mặc dù bên ngoài chúng ta thông báo Chu Hành chết bởi tay Ninh Vương, nhưng thế nhân đều nói là ta giết y. Vậy nên lần này ta sẽ chứng minh cho bọn họ xem, ta không có gì phải hổ thẹn với Chu Hành, ta có thể thản nhiên đối mặt y. Nếu kẻ nọ thật sự là Chu Hành, ta sẽ cố hết sức chiêu hàng y, còn nếu là giả, ta sẽ thay chất tử của ta trả món nợ mạo danh.”
Lạc Bình khó nén nổi hoảng hốt. Tiểu Đường của hắn, thấm thoắt đã trưởng thành rồi, bây giờ y là một Quân vương biết khéo léo cân nhắc và khống chế nhân tâm, y đã không còn là thiếu niên chỉ hành động theo cảm tính nữa, những điều y cần phải dựa vào hắn, cũng sẽ càng ngày càng ít đi.
Lạc Bình cố ổn định tâm tình, “Nếu Bệ hạ sớm đã có quyết định, cần gì phải tới hỏi thần.”
Chu Đường mừng khấp khởi ghé vào lỗ tai hắn, “Không phải, so với kế sách ứng đối, ta để ý tới thái độ của tiểu phu tử hơn nhiều. Nếu ngươi còn cầu tình thay y, ta sẽ… Ta sẽ lấy thước đánh mông ngươi!”
“…”
“Tiểu phu tử, ta xem tiểu thuyết của Hứa công tử thấy mấy phu tử đều dùng thước để dạy học trò, tại sao ngươi thì không? Cứ như là ngươi chưa bao giờ giáo huấn ta ấy.”
“Bệ hạ rất xuất sắc và cũng rất ngoan ngoãn, không cần thiết phải giáo huấn. Còn nữa, Bệ hạ lúc này phải lấy quốc sự làm trọng, đừng đọc tiểu thuyết của Hứa công tử nữa.” Ở đâu có học trò nào la hét muốn bị phu tử đánh?
“Vậy ta cứ thưởng cho ngươi một cây thước nhé, về sau ta làm Hoàng đế có cái gì không đúng, chuẩn ngươi dùng nó để giáo huấn ta. Ngươi có thể quất mông ta, quất đau cũng không trách ngươi.” Chu Đường hoàn toàn không nghe lọt tai lời Lạc Bình nói.
“Thần… Không có hứng thú về phương diện này.”
Lạc Bình tiếp tục biên soạn Thông giám, làm bộ không chú ý tới ám vệ theo dõi mình.
Chu Đường tự mình xuất chinh tới Nam Châu trừng trị phản quân do “Chu Hành” suất lĩnh, còn không quên lưu lại một đội ám vệ để bảo đảm an toàn cho Lạc Bình, cũng tiện thể nhìn xem hắn có lén lút tiếp xúc với kẻ nào không.
Chu Đường cảm thấy, Lạc Bình thản nhiên để y đi tiêu diệt phản quân như vậy, có thể bởi vì hắn đã xác định được đó không phải Chu Hành, nếu thế thì Chu Hành thật đang ở nơi nào? Tiểu phu tử vẫn lén lút qua lại với Chu Hành sao? Những điều này đều là chuyện Hoàng đế Bệ hạ cực kỳ để bụng.
Đối với kiểu bất tín nhiệm này, Lạc Bình cũng đã tập mãi thành quen, y muốn giám thị thì cứ mặc y giám thị, dù sao hắn với Chu Hành cũng rất lâu rồi chưa liên hệ với nhau. Ngoại trừ việc hắn biết Chu Hành vẫn còn ở lại ngôi chùa đó, thì tình hình gần đây hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Chu Hành không tha thứ cho hắn, hắn cũng không có mặt mũi xuất hiện trước Chu Hành.
Vì thế hội báo Chu Đường thu được giữa lúc hành quân thường chỉ miêu tả Lạc đại học sĩ biên soạn sách thật sự gian khổ, thỉnh thoảng đăng môn bái phỏng (đến nhà thăm hỏi) Phương Thái úy, lúc ra ngoài mua trà tình cờ gặp con gái của Trương Thượng thư, bị Đình Đình quấn quít đòi viết hộ hai khúc thơ tình, đi tìm vài cuốn tiểu thuyết của Hứa công tử làm tư liệu tham khảo, tại thư viện Mặc Hương thu nhận hai gã môn sinh, lúc ăn vịt nướng Tây Thi thì bỏ lại một cái chân vịt… Toàn chuyện linh tinh.
Lúc này Chu Đường đã hạ lệnh hành quân tăng tốc.
Kinh thành rất không an ổn, y phải đi nhanh về nhanh để quản lý tiểu phu tử mới được!
Chiến sự phía Nam liên tiếp truyền về tin thắng trận, bè lũ phản quân kia quả nhiên là mạo danh Thừa Cảnh Đế Chu Hành.
Lúc Thiên tử suất lĩnh Vương sư (quân đội của Vương triều) trùng trùng điệp điệp ập tới Nam Châu thì đầu lĩnh của phiến quân nọ cũng đã rụng rời rợ hãi. Kẻ nọ tìm một thiếu niên tướng mạo và độ tuổi xấp xỉ với Chu Hành, lấy cái danh thay trời hành đạo để chinh binh chinh lương. (gọi binh nhập ngũ và trưng cầu lương thực)
Hoàng đế căm giận gã giả mạo Cảnh Đế, chỉ vì ham muốn cá nhân mà chiêu binh tạo phản, chém đầu ngay tại trận. Nhưng đối với thiếu niên, các tướng lãnh và dân chúng cùng tham dự việc này, y lại không truy cứu, thậm chí còn hạ chỉ phân phát trợ cấp cho Nam Châu mới vừa gánh chịu một trận đại hồng thuỷ thiệt hại nặng nề.
Y nói, “Hoàng chất tuy không phải trẫm giết, nhưng cũng là do trẫm bất lực cứu chữa mà chết, trẫm chỉ còn cách dùng hết sức mình đối đãi thật tốt với bách tính của y, chỉ vậy mới có thể chuộc lỗi phần nào.”
Trận dẹp loạn này, Chu Đường biểu hiện mười phần nhân nghĩa, cảm động hết thảy bách tính trong thiên hạ Đại Thừa.
Những văn nhân cứng đầu vốn đang do dự không biết có nên ủng hộ vị Quân vương gây tranh cãi này hay không, cuối cùng đều quyết tâm tiến kinh dự thi, với mong muốn được đền đáp lại triều đình.
Cùng lúc đó, phản quân các nơi cũng đã từng bước bị dẹp tan dưới sức trấn áp của triều đình.
Ngay khi Chu Đường chuẩn bị quay về triều, tết Trung nguyên (Rằm tháng Bảy âm lịch) Đại Thừa sắp đến, đây là dịp nghỉ ngơi lớn nhất sau chiến tranh đoạt vị, là dịp tết an bình và phúc lành nhất đối với từng bách tính muôn dân.
Ở Đại Thừa, vào ngày này có một truyền thống —— Thả đèn trên sông. Mà bên trong Mạt Thành phồn hoa giàu có nhất, tập tục này lại bị mấy văn nhân nhã sĩ nghịch ngợm biến thành một trò chơi vô cùng đặc sắc.
Chu Đường sung sướng nghĩ, đây là dịp lễ đầu tiên sau khi y thoả nguyện, nhất định phải cùng tiểu phu tử vui chơi cả đêm!
Chương 61: Hà Đăng Tết (Tết Hoa đăng)
Tết Trung nguyên hàng năm, trên sông Tần Thuỷ tại Mạt Thành sẽ tổ chức một sự kiện.
Những người có nguyện vọng muốn cầu, ngoài thả hà đăng từ hai bên bờ, còn có thể bước lên thuyền quan giữa sông Tần Thuỷ, bỏ tiền mua một chiếc hà đăng cầu kỳ xinh đẹp, bên trong được thắp nến thơm lung linh, đứng trên thuyền lớn giữa dòng nước bồng bềnh đèn hoa rực rỡ, nhè nhẹ thả xuống hà đăng của chính mình.
Hà đăng thả xuống nước sẽ được đính số, khách vui chơi hai bên bờ có thể trả mười đồng tiền, nói cho người lái đò số của hà đăng mình muốn, nhờ lái đò vớt lên giùm.
Bởi vì những người có thể lên thuyền đều danh giá, riêng hà đăng thả ra cũng mang giá trị rất lớn, hơn nữa cũng thường có khuê nữ tiểu thư gửi gắm tình cảm vào hà đăng, ai vớt được hà đăng đó sẽ là một loại duyên phận, vậy nên hàng năm có rất nhiều người ném tiền để vớt hà đăng.
Nghe nói vào thời kì Cao tổ, một thư sinh áo vải từng vớt được chiếc hà đăng mà Công chúa thả xuống, cuối cùng tựu thành giai thoại nghìn đời. Còn có truyền thuyết kể rằng, một viên quan nhỏ bất mãn cũng đã từng viết lý tưởng và khát vọng của mình vào bên trong một chiếc hà đăng, chẳng ngờ Thừa tướng đương triều vớt được, hơn nữa còn rất tán dương, cuối cùng viên quan nhỏ đó đã trở thành trợ thủ đắc lực cho Thừa tướng.
Về sau, một số cặp tình nhân cũng bày trò nghịch ngợm, viết những lời không tiện nói vào bên trong hà đăng, sau đó cho nhau biết số thứ tự hà đăng của mình, hà đăng được vớt lên làm tín vật đính ước ngọt ngào giữa các đôi tình lữ.
Hà đăng hội năm nay cực kỳ náo nhiệt, Mạt Thành hỗn loạn đã lâu, hiện giờ bình ổn lại, các tướng sĩ viễn chinh cũng đều được trở về nhà, mọi người có rất nhiều tâm tư sầu niệm muốn bày tỏ, vì thế những người lái đò tất bật vô cùng, rất nhiều khách hàng đã trả tiền nói số hà đăng mình muốn, chờ lát nữa nhất định phải vớt lên bờ.
Chu Đường dẫn quân trở về vừa đúng vào đêm hội tết Trung nguyên. Sau khi vào thành, y lập tức tách khỏi binh lính và hộ vệ, một mình thúc ngựa đến bờ sông Tần Thuỷ, nhẹ nhõm thở phào một hơi, “Cuối cùng cũng kịp.”
Giữa màn đêm mờ ảo, y mặc quân trang phong trần mỏi mệt, nhưng vẫn khó nén được nét uy nghiêm và khí khái hào hùng, vừa xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tiểu thư. Hiển nhiên là y tới chọn hà đăng rồi, các nhi nữ nhà quan mơ màng nghĩ, hà đăng mình thả, nếu có thể được vị Tướng quân trẻ tuổi này vớt lên, nói không chừng cũng sẽ thành một câu chuyện tài tử giai nhân được mọi người ca tụng.
Chu Đường ngẩn người nhìn con sông lung linh ánh nến, bồng bềnh giữa làn nước là hàng trăm chiếc đèn lồng hình dáng khác nhau, có tiểu lầu các, có hoa phù dung, có chim bay thú chạy, nhìn mà hoa cả mắt.
Khóe môi y còn mang y cười, đáy mắt sóng sánh kiều diễm, phản chiếu dòng nước sáng lung linh, y ngoắc gọi một người lái đò mới vừa cập bến.
Đi ngang qua thuyền quan từ khi còn rất sớm, Lạc Bình nhớ tới kiếp trước mình cũng từng thả hà đăng, nhưng những gì viết bên trong thì hắn không nhớ nữa, hình như là mấy câu sầu não về nước về dân, còn thêm cả chút nguyện vọng muốn khẩn cầu Hoàng thượng.
Hắn dừng bước, nghĩ thầm nếu lúc này mình cũng thả một chiếc hà đăng, không biết số thứ tự có còn như cũ?
Nghĩ đến đây, hắn dạo bước lên thuyền quan, thuận tay chọn một chiếc hà đăng, viết mấy câu lên giấy rồi đặt vào trong, sau đó đưa cho người lái đò.
Người lái đò bận rộn cũng không liếc mắt một cái, chỉ treo lên hà đăng một tiểu hào bài (bảng hiệu nhỏ) rồi thả xuống nước, sau đó báo lại cho hắn, “Hai mươi bảy!”
Lạc Bình sửng sốt, không nhịn được bật cười, thật sự đánh số hệt như kiếp trước, hai cuộc đời của hắn quá kỳ diệu, có khi hắn cảm thấy hoàn toàn trùng khớp, cũng có khi lại như chia thành đôi ngả.
Chu Đường không rõ ma xui quỷ khiến thế nào, nói với người lái đò một con số.
Đó là con số tiểu phu tử đã thì thầm vào tai y khi hắn sốt cao tới mơ màng, chính y cũng cảm thấy thật kỳ quái, cư nhiên cứ khăng khăng nhớ rõ chuyện này.
Y biết mình ngốc, cho dù tiểu phu tử không phải nói mê sảng, e rằng đó cũng chỉ là số của chiếc hà đăng hắn từng thả khi xưa, giờ này chắc chắn đã khác rồi, nhưng y vẫn cứ hồi hộp chờ hà đăng được vớt lên.
Không biết qua bao lâu, lái đò đưa cho y một chiếc hà đăng nhỏ, nói rằng số hai mươi bảy đã trôi đi rất xa, mãi tới gần cuối sông mới tìm về được.
Đó là một chiếc đèn lồng hình hoa sen rất bình thường, không có điểm nào đặc sắc.
Chu Đường lật xem hào bài, đúng là “Số hai mươi bảy”.
Y thầm nhủ chắc là của kẻ nào nghèo kiết hủ lậu rồi, mua cái hà đăng hình dáng thế này mà cũng trông chờ được quý nhân vừa ý vớt lên?
Y không ôm quá nhiều hy vọng, phỏng chừng tiểu phu tử vẫn còn đang bận bịu ở Văn Uyên Các, căn bản chẳng thèm đến chỗ này chơi đâu.
Chán nản nghĩ ngợi, y lôi tờ giấy đặt trong hoa sen ra.
Chỉ trong chớp mắt đó, y cứng đờ người lại.
Bút tích trên giấy đúng là của tiểu phu tử, hơn nữa còn mang cả phong cách ngắn gọn nhất quán của tiểu phu tử nữa!
Thử sinh đường lệ khai đồ mi.
Tam biến vinh hoa bất như nhĩ.
Phỉ báo hề, vĩnh dĩ vi hảo hề.
—- Tế hướng sinh.
(Tạm hiểu:
Cuộc đời này Đường lê nở rộ.
Ba lần vinh hoa không thể sánh với Người.
Phỉ dẹp yên rồi, giờ hạnh phúc thôi.
—- Tế vong linh.)
Chu Đường vừa đọc, đầu ngón tay vừa run rẩy, trang giấy cũng khe khẽ rung rung.
Y lấy lại tinh thần, vội vàng cất kỹ tờ giấy vào trong ngực, lúc này mới nhìn sang chiếc đèn lồng hoa sen, nhất thời cảm thấy nó thật là thanh cao thoát tục, quý phái trang nhã, chắc chắn không phải thứ phàm vật tầm thường, so với mấy cái hà đăng loè loẹt diêm dúa nhưng không có nội hàm thì đẹp đẽ hơn cả nghìn lần!
Tự động bỏ đi dòng cuối “Tế hướng sinh” (Tế vong linh), Chu Đường cho rằng ba chữ kia đại khái là phần đề tên linh tinh, không trọng yếu nên không cần ngâm cứu nữa, riêng mấy câu phía trước thì rành rành là thư tình tiểu phu tử viết gửi y rồi!
Khó khăn thế mà y còn tìm được, chứng tỏ y và tiểu phu tử là có duyên phận, là ý trời!
Chu Đường lên ngựa phi về Lạc phủ. Nếu tiểu phu tử đã đi thả hà đăng, vậy thì Văn Uyên Các hôm nay cũng được nghỉ! Y muốn nhìn thấy hắn thật nhanh!
Lúc Chu Đường đến Lạc phủ, Lạc Bình đã tắt đèn đi ngủ rồi.
Y xua tay đuổi mấy phó nhân đang kinh khiếp lui ra, khẽ khàng ngồi xuống bên gường hắn.
Trong phòng tối quá, y chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, không nhìn được khuôn mặt Lạc Bình. Nghĩ nghĩ, y châm mẩu nến còn lại trong hà đăng, nhờ ánh sáng mỏng manh để ngắm nhìn tiểu phu tử.
Dưới mi mắt tiểu phu tử có quầng thâm, có lẽ do ngày đêm mệt nhọc, ngủ không đủ giấc.
Chu Đường vốn định triền miên nguyên một đêm với tiểu phu tử, nhưng cũng bởi khuôn mặt mỏi mệt này mà từ bỏ ý định. Y lưu luyến vuốt ve khóe mắt và hai má Lạc Bình, cảm thấy trong lòng mãn nguyện đến nhũn ra được.
Y bảo phó dịch múc nước tắm rửa. Sau khi tắm sạch bụi đất và mồ hôi, y rón ra rón rén chui vào chăn với Lạc Bình.
Lạc Bình bị động tĩnh bên cạnh làm tỉnh giấc, lúc đầu còn kinh hãi, nhưng cảm nhận được ấm áp quen thuộc, hắn chậm rãi thả lỏng thân thể. Hắn còn chưa tỉnh hẳn, nói chuyện vẫn mơ màng, “Bệ hạ vinh quy, đã nhìn thấy dân chúng thả hà đăng?”
Chu Đường nhìn cổ hắn trắng nõn, kìm lòng không đậu phải hôn lên, “Ừ, nhìn thấy rồi. Ta còn thấy hoa sen thứ hai mươi bảy nữa, bên trong có một bức thư tình viết cho ta.”
“Bệ hạ oai hùng, tất nhiên có rất nhiều…” Lạc Bình bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo, “Thứ… Hai mươi bảy?”
Chu Đường dâng bức thư và hà đăng cho Lạc Bình xem như thể đang tiến cống bảo vật, Lạc Bình im lặng không nói gì.
Hắn không ngờ Chu Đường lại vớt được đèn lồng của mình, thật sự quá trùng hợp.
Chu Đường nhìn ra nghi ngờ của hắn, cười nói, “Ngươi quên rồi? Lúc ở Việt Châu ngươi đã nói con số hai mươi bảy này với ta mà, bất quá theo ta thấy, vẫn là duyên phận làm chủ cả thôi.”
Lạc Bình thở dài, quả nhiên là thiên mệnh sao…
Chu Đường nhìn khuôn mặt nghiêng vẫn còn hơi bàng hoàng của hắn, ‘sái vô lại’ bảo, “Tiểu phu tử, cho ta ôm một cái.”
Lạc Bình cứng đờ.
“Ta biết ngươi mệt chết đi rồi, sẽ không làm loạn, chỉ ôm một cái thôi.”
Lạc Bình không nói gì, Chu Đường coi như hắn chấp nhận, duỗi tay kéo hắn vào trong lòng mình.
Chỉ chốc lát sau, Chu Đường đã dán mặt vào bên tai hắn, vừa nhẹ nhàng liếm vành tai hắn, vừa dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên bụng hắn, “Tiểu phu tử, từ nhỏ ta đã cảm thấy, thân thể ngươi thơm quá là thơm…”
Lạc Bình thở dài, “Bệ hạ, muốn làm gì thì làm đi, Người như vậy, thần cũng không ngủ được.”
Chu Đường nghe thế, lập tức lật người nằm lên trên hắn, hai mắt sáng trưng, “Tiểu phu tử, một lần thôi, ta cam đoan!”
Sự thật chứng minh, cho dù là Quân vương nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói trên giường cũng không thể tin.
Lạc Bình mệt đến ngất lịm, tuy nhiên hắn ngủ cũng thật sự ngọt ngào, hai hàng lông mày thường xuyên chau lại đã giãn ra, khoan khoái dễ chịu.
Chu Đường si ngốc nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, đắc ý nghĩ, tiểu phu tử cũng thích y rồi, nhưng mà vẫn còn thẹn thùng lắm. Về sau tết hoa đăng hàng năm phải lo liệu tử tế, phải làm thật náo nhiệt, có vậy thì tâm ý của tiểu phu tử mới trôi vào lòng y được.
Một đêm này, bên ngoài mặc sức vui chơi, bên trong lại là thế giới của riêng hai người, cùng ‘mặc sức vui chơi’, sau đó cùng chìm vào mộng đẹp.
Chương 62:Lạc Tiểu An
Chinh Hòa năm thứ ba, tân niên sơ chí. (Đầu tết Âm lịch)
Đường phố đốt pháo sáng rực rỡ vui tai, đám trẻ con tíu tít chơi đùa, một viên mứt quả (*) bất cẩn rơi xuống tuyết, tạo thành một cái hố con con màu đỏ.
Đứa nhỏ luyến tiếc muốn nhặt lên, bị người lớn cản lại, “Rớt rồi thì thôi, bẩn lắm!” Vì thế đứa nhỏ chỉ có thể mút ngón tay, tiếc rẻ bỏ đi.
Ven đường có một cái bóng nhỏ nhắn nhanh chóng vụt qua, bàn tay bẩn thỉu bốc lấy viên mứt quả dính tuyết nhét vào miệng, gian nan nhấm nuốt, tựa như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian.
“Phụt phụt phụt…” Tiểu khất cái (ăn xin) phun hạt ra khỏi miệng, thòm thèm tặc tặc lưỡi.
Một đôi giày gấm hiện ra trước mặt nó, nó ngẩng đầu nhìn lên, bị ánh sáng làm chói mắt, vội vàng lấy tay che. Tới khi cảm giác được người nọ đã ngồi xuống, nó mới chậm rãi bỏ tay ra.
Trước mắt nó giờ là một bàn tay trắng nõn thon dài, chủ nhân của bàn tay nói, “Đi thôi, ta mang ngươi đi ăn mứt quả.”
Tiểu khất cái nghiêng nghiêng đầu nhỏ, nước mũi sì sụt từ mũi kéo xuống cằm.
Nó không biết người này, nhưng mà giọng nói của người này thật là êm tai, ánh mắt cũng thật là dịu dàng, hơn nữa hắn còn nói sẽ cho nó ăn mứt quả… Dù sao cũng không giống kẻ xấu.
Tiểu khất cái lại quay đầu nhìn nhìn, xác định người nọ đúng là đang nói chuyện với mình, vì thế nó dè dặt mở miệng, “Ngọt, ngọt… Đường đường… Ăn ngon…” Nói xong bèn vươn bàn tay bẩn thỉu dính nước đường lên, muốn nắm lấy bàn tay trắng nõn nọ, sau lại do dự một chút, sửa thành túm ống tay áo người kia.
Người kia không hề tỏ vẻ ghét bỏ nó, cười cười dắt tay nó lại chỗ ông bác bán mứt quả, mua cho nó hai xâu, sau đó mang nó về nhà.
Gia đinh trong Lạc phủ thấy lão gia mang về một tiểu khất cái, ngỡ ngàng hỏi, “Lão gia, đây là…”
Lạc Bình nói, “Từ nay nó là con nuôi của ta, tên là… Lạc Tiểu An.”
Gia đinh khom người đáp, “Dạ, tiểu nhân đã rõ, lão gia, An thiếu gia, mau vào phòng thôi, gió lớn.”
Lạc Bình dắt tay tiểu khất cái đang chuyên tâm liếm mứt quả, “Tiểu An, vào đi, về nhà rồi.”
Chu Đường xem xong chiết tử mấy quan viên trình tấu, hơi có phần bực bội.
Cái gì mà sắc hậu lập phi với tuyển tú nữ, đang ngày vui mà những kẻ đó chỉ biết nói mấy lời này.
Lải nhải suốt ba năm, lần nào cũng bị y lấy lý do triều chính chưa ổn thoả, chưa thể lo việc tư vân vân để từ chối. Mấy lão thần thì thôi không tính, vài quan viên mới tuyển cũng làm trò khuyên nhủ trong tối ngoài sáng, y sắp phiền chết rồi.
Lấy vợ? Lấy nhiều vợ thì hay ho quái gì?
Cứ nhìn Phụ hoàng là biết, vợ cả đống, con cái cũng cả đống, trăm phương ngàn kế hơn nửa đời người, kết quả thì ngai vàng cũng chẳng thể tới tay cháu trai mình thương yêu nhất.
Y biết mấy quan viên này chỉ muốn đưa nữ quyến vào cung, tiện thể tạo luôn chỗ đứng vững chắc cho mình trong triều, nhưng đối với y thì nữ nhân kiểu gì cũng không vừa mắt, rành rành là chẳng có ai sánh được với tiểu phu tử của y.
Nghĩ đến đây, y gọi thủ lĩnh ám vệ tới, nhấp một ngụm trà hỏi, “Hôm nay tâm trạng hắn thế nào? Đã làm những gì rồi?”
Các ám vệ cũng đã tập mãi thành quen, hiển nhiên biết Hoàng đế Bệ hạ đang nói về ai. Bệ hạ chính sự bận rộn, vị đại nhân kia cũng công vụ quấn thân, từ khi hai người ít có thời gian gặp mặt kín, Bệ hạ đã thường xuyên phái bọn họ đi điều tra vị đại nhân kia ăn, mặc, ở, đi đâu, làm những gì.
Ám vệ cung kính đáp, “Lạc đại nhân tâm trạng không tồi, hôm nay ra ngoài cho khuây khoả, nhặt về phủ một đứa nhỏ.”
“Ờ, nhặt một đứa nhỏ.” Chu Đường giật bắn mình, “Nhặt một đứa nhỏ? Làm sao lại có đứa nhỏ?!”
“Bệ, Bệ hạ…” Ám vệ hoảng sợ, cuống quít trả lời, “Trên đường gặp một tiểu khất cái, Lạc đại nhân hình như thấy nó đáng thương nên mới mang về.”
“Hắn có nói gì không?”
“Hồi bẩm Bệ hạ, Lạc đại nhân nói là, muốn nhận đứa bé kia làm con nuôi.”
Chu Đường nổi giận, “Giỏi, giỏi, tết nhất không thèm để ý đến trẫm, bảo là bận biên soạn thông giám không ngẩng nổi mặt lên. Uổng công trẫm ở trong này cả ngày lo lắng cho hắn, hắn thì thảnh thơi đi nhặt con trai về nuôi! Ai cho hắn nuôi con?! !”
Nói xong, y ném chiết tử, hùng hổ rời khỏi Chân Ương Điện, quay về tẩm cung hờn dỗi một hồi, vài lần phái người đi truyền Lạc Bình đến, lại nửa đường gọi người quay về, làm thái giám truyền lệnh không hiểu gì cả.
Cuối cùng y cũng chẳng buồn sĩ diện nữa, thay y phục đi đến Lạc phủ.
Ám vệ trộm lau mồ hôi, nghĩ mãi không thông, sao Hoàng Thượng phát hoả lớn như thế? Lạc đại nhân người ta thiện tâm nhặt một đứa nhỏ thì có làm sao? Hoàng Thượng so với lần trước nghe nói Lạc đại nhân ra vào hẻm Yên Hoa Liễu còn tức giận hơn, rốt cuộc là sao vậy nhỉ?
Lạc Bình dặn gia phó tắm rửa cho tiểu khất cái, chẳng ngờ toàn bộ hậu viện bị quậy tới gà chó không yên, hắn đành phải bất đắc dĩ tự mình đến dỗ nó.
Nhìn từ xa đã thấy tiểu khất cái trần truồng gầy trơ xương đang muốn nhảy ra khỏi thùng gỗ, hai gia phó hai bên phải không ngừng túm nó lại.
Lạc Bình đi tới, ra hiệu cho gia phó lui xuống, nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của đứa nhỏ, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nó, “Ngoan, tắm xong cho ngươi ăn ngon.”
Tiểu khất cái vừa thấy là hắn, lập tức không ầm ĩ nữa, chỉ thỏ thẻ nói, “Thiệt nhiều nước… Ngã xuống… Sẽ chết đuối, sợ…”
Lạc Bình nhìn thùng gỗ, thứ này dùng cho trẻ con quả thật là hơi sâu, chân đứa nhỏ này thậm chí còn không chạm đáy, khó trách lại sợ hãi như vậy.
Nghĩ nghĩ, Lạc Bình vén tay áo đỡ lấy nó, dịu dàng nói, “Đừng sợ, không ngã đâu, ngươi xem, ta đỡ được ngươi rồi.”
Cảm giác được đôi cánh tay ấm áp che chở cho mình, đứa nhỏ rướn cả người lên, ôm chặt lấy cổ Lạc Bình, chết sống không chịu buông. Lạc Bình mỉm cười xoa xoa tóc nó, “Được rồi được rồi, giờ tắm được rồi.”
Gia phó nhanh nhẹn lấy bồ kết tắm cho nó, đứa nhỏ ôm ghì lấy hắn, Lạc Bình vừa dỗ dành vừa vỗ về nó buông tay, nó cũng khá ngoan ngoãn, chỉ chốc lát sau đã tắm sạch sẽ, Lạc Bình cũng ướt gần hết.
Thay quần áo mới cho nó, lau khô tóc, đứa bé kia nhìn cũng xinh xắn, chỉ hơi gầy một chút.
Ngồi bên bàn cơm, nó giơ tay muốn bốc thức ăn, bị Lạc Bình ngăn lại.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian